bơi lội tự do.
Cá chưa được ướp muối là một mặt hàng xa xỉ vô cùng, bất chấp loại
cá là gì. Cá sống thì lại càng xa xỉ hơn.
Chỉ riêng việc chuyên chở cá sống như thế này thôi đã hiếm gặp lắm
rồi, nhưng ở đoàn xe còn có một thứ khiến Lawrence càng ngạc nhiên hơn.
Người chuyên chở ba xe lớn đầy cá tươi này lại là một thương nhân
thậm chí còn trẻ hơn cả Lawrence.
"Anh nói gì, cá á?" nghe thấy câu hỏi của Lawrence, chàng trai trẻ ở
cỗ xe cuối cùng đáp. Trên mình anh ta là chiếc áo khoác da bóng loáng dầu,
trang phục đặc trưng của dân buôn cá.
"Đúng vậy, không biết cậu có thể bán cho tôi một ít được không,"
Lawrence, lúc này đã đổi chỗ cho Holo, đáp.
Tay thương nhân trẻ trả lời ngay tắp lự. "Tôi xin lỗi, tất cả chỗ cá này
đều đã có người đặt trước rồi."
Đây là một câu trả lời hết sức bất ngờ; chàng trai trẻ có vẻ như cũng
đã nhận ra mình gây cho Lawrence sự kinh ngạc như thế nào, thế là cậu ta
kéo mũ trùm đầu xuống, để lộ khuôn mặt mình ra.
Mặt mũi của tay thương nhân kia cũng non choẹt y như chất giọng
tươi trẻ của cậu ta. Mặc dù gọi "cậu nhóc" thì không hoàn toàn chính xác
nhưng cậu ta chắc chắn chưa đầy hai mươi tuổi. Những tay buôn cá hầu hết
đều là những kẻ rắn rỏi và nam tính, nhưng chàng trai trẻ này lại thanh
mảnh lạ thường. Mái tóc vàng hoe phất phơ kia chỉ càng tôn thêm khí chất
tao nhã của cậu ta.
Nhưng kể cả chàng thanh niên này trẻ tuổi hệt như vẻ bề ngoài thì việc
chuyên chở ba xe đầy cá tươi như thế này cũng đã chứng tỏ cậu ta là một gã