Chưa biết được Lawrence và Holo sẽ gặp đoàn xe kia ở vị trí nào,
nhưng khoảng cách giữa hai bên vẫn đang từ từ được thu hẹp. Lawrence
thúc ngựa hướng về phía họ.
Cơ mà - trước tiên nhìn đoàn xe, sau đó quay sang nhìn bạn đồng hành
của mình, anh thầm nghĩ.
Nếu đôi mắt và khứu giác của cô ấy đủ linh mẫn đế nhận biết được
chất lượng của cá, vậy có khi cô ấy có thế đánh giá người khác theo cách y
hệt như vậy không chừng.
Lawrence ngay lập tức gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu, nhưng quả nhiên vẫn
bận tâm một chút về nó.
Anh bất giác đưa vai phải lên mũi và ngửi thử. Dù phải sống lang bạt
trên đường nhưng anh thấy mình cũng không hôi hám gì lắm - còn vấn đề
chẳng có bộ quần áo nào khác ngoài bộ đang mặc thì Holo cũng như anh.
Đang mải tìm cách tự bào chữa thì anh nhận ra cô ấy đang nhìn mình
chằm chằm.
"Trời ạ. Anh hơi bị duyên quá đó, tôi thật không biết phải làm sao
nữa," Holo cáu kỉnh đáp.
Còn Lawrence thì im bặt.
Dòng nước cứ lặng lẽ trôi, êm đềm và lờ lững tới mức nếu chỉ liếc qua
một lần thì hiếm ai nghĩ nước sông vẫn đang lưu chuyển. Không lâu sau,
những người dừng lại để cho ngựa uống nước hoặc bốc dỡ hàng lần lượt
hiện ra trong tầm mắt. Ở đó cũng có một tay thợ mài kiếm dạo rất hiếm gặp
- bằng chứng là một thanh gươm đang cắm thẳng xuống đất thay cho biển
hiệu. Gã thợ mài kiếm đó ngáp dài một tiếng, tay chống cằm và ngả người
ra sau hòn đá mài ngoại cỡ của mình.