"Mà thôi, ngủ một giường cũng không sao, nhưng bù lại tôi sẽ ăn gấp
đôi trong bữa tối đấy."
"Biết rồi, biết rồi," Lawrence đáp, thuận tay gạt đi những giọt mồ hôi
trộm trên lông mày - chúng thậm chí còn không lạnh.
Nghe thấy vậy, Holo lại bật cười lanh lảnh. "Thế ở xứ đó có cao lương
mĩ vị gì nào?"
"Ý cô là đặc sản địa phương ấy à? Chà, tôi cũng không rõ nó có được
coi là đặc sản hay không, nhưng..."
"Là cá phải không?"
Đấy cũng là cái Lawrence định nói, vậy nên câu cướp lời của Holo
khiến anh khá bất ngờ.
"Ừ, đúng là cá. Nếu từ đây đi về phía Tây sẽ gặp một cái hồ. Những
món chế biến từ cá được đánh bắt tại hồ đó chính là thứ được công nhận là
đặc sản địa phương. Nhưng sao cô biết?"
Holo có thể đại khái nhận biết được động cơ của người khác, nhưng
anh không nghĩ rằng cô có thể đọc thấu tâm tư của mình dễ dàng như
vậy.
"À, vừa nãy tôi có ngửi được mùi hương thấp thoáng trong gió," cô
chỉ tay sang phía bờ bên kia con sông, nơi họ đang men theo. "Có cá trong
cỗ xe kia."
Lawrence nhìn sang và lần đầu tiên nhận ra bên kia có một đoàn xe
hàng, chúng cách xa tới mức anh chỉ lờ mờ đếm được số lượng chứ không
tài nào nhìn rõ chúng chở gì. Từ tốc độ của các con ngựa cũng như phương
hướng mà cả đoàn di chuyển, họ sớm muộn rồi cũng sẽ chạm mặt với
Lawrence và Holo.