"Thật ngu ngốc. Đúng là mấy gã trai càng ngốc nghếch thì càng yêu
thích những thứ yếu ớt ha. Đến mức chẳng nhận ra nổi thứ yếu đuối nhất là
cái đầu của gã," Holo khinh khỉnh đáp, trưng ra cặp răng nanh trắng phau
khi cô đảo ngược thế cờ ngay tắp lự.
"Nếu muốn tôi là một nàng công chúa yếu đuối thì người ta phải vào
vai chàng hiệp sĩ dũng cảm chứ. Nhưng anh thì sao, thiệt tình?"
Cô chĩa tay thúc giục anh đưa ra câu trả lời.
Vô số cảnh tượng xẹt qua trong tâm trí Lawrence - tất cả đều nhắc nhở
anh một cách đầy đau thương rằng anh không phải là một chàng hiệp sĩ
được chọn nào cả, chỉ là một tay thương nhân lưu động bình thường mà
thôi.
Holo khẽ thở dài, hiển nhiên là rất đắc thắng khi thấy phản ứng của
anh, nhưng sau đó lại tì ngón trỏ lên cằm, cứ như vừa nhớ ra chuyện gì đó.
"Tuy nhiên nếu là lúc đó thì anh cũng có thể xem là một hiệp sĩ đấy.
Hm."
Lawrence cố gắng lục lọi kho kí ức nhưng vẫn không tài nào nhớ ra
được mình đã từng tỏ ra đặc biệt lịch thiệp hào hoa khi nào.
"Cái gì, bộ anh quên rồi sao? Không phải anh đã từng chắn giữa tôi và
kẻ địch sao? Cái lần ở trong đường hầm bên dưới Pazzio, trong vụ đồng
bạc nhảm nhí ấy."
"...Ồ, là lần đó à."
Lawrence nhớ lại sự kiện ngày ấy, nhưng anh lại không cảm thấy mình
giống hiệp sĩ cho lắm. Lúc đó anh toàn thân run lẩy bẩy, khó khăn lắm mới
đứng được, áo quần thì tan tác tả tơi.