"Hiệp sĩ hay không không phụ thuộc vào sức mạnh thể chất. Đấy là
lần đầu tiên có một ai đó đứng ra bảo vệ tôi."
Holo dịch lại gần Lawrence, bẽn lẽn mỉm cười. Tốc độ thay đổi tâm
trạng của cô ấy vẫn luôn đáng sợ như vậy - mau lẹ tới mức kể cả những tay
thương lái quen với việc thay đổi thái độ xoành xoạch vì lợi nhuận cũng
phải khóc thét mà bỏ chạy.
Nhưng Lawrence không thể chạy đi đâu được.
"Từ nay về sau nhờ anh tiếp tục chăm sóc cho tôi nhé?" "Sói" ngây
ngô mỉm cười, trông không khác một chú mèo con là bao. Một nụ cười mà
nếu tiếp tục những chuyến hành trình trong cô đơn, dù trôi qua mấy chục
năm nữa, người thương nhân có lẽ sẽ chẳng có cơ hội được chiêm ngưỡng.
Nhưng nụ cười đó lại là giả tạo. Holo vẫn còn đang giận chuyện
Lawrence thẳng thừng tuyên bố cô không phải tuýp người anh thích - rất,
rất giận.
Và Lawrence nhận thấy rõ điều đó.
"...Xin lỗi."
Như một phép màu, nụ cười của Holo liền trở nên chân thành khi nghe
thấy hai tiếng đó. Cô ngồi thẳng dậy và khúc khích cười, đầy vẻ hiền từ và
khoan dung. "Đây chính là điều tôi thích ở anh đó."
Holo và Lawrence cứ như hai chú cún con tinh nghịch, liên tục đưa
đẩy trêu ghẹo nhau.
Rốt cuộc thì cả hai người đều cảm thấy giữ khoảng cách như vậy là
thoải mái nhất.