Lawrence mỉm cười đầy thấu hiểu. "Chà, tôi đang tính sẽ thuê một nhà
trọ tươm tất một chút. Nhưng chắc cô không định ra yêu sách rằng nó phải
có hai phòng ngủ riêng, mỗi phòng có một lò sưởi đâu nhỉ?"
"Tôi nào có quá đáng như vậy chứ, nhưng lấy dạ dày của tôi ra để lý
do lý trấu cho việc đó cũng không có được đâu nhé."
"Lí do cho cái gì cơ?"
Lawrence ngước mắt về phía trước để lái ngựa, đúng lúc đó Holo
nghiêng người sang và thì thầm vào tai anh, "Lấy cớ rằng anh hết tiền nên
chỉ thuê được có một giường. Thỉnh thoảng tôi vẫn thích ngủ một mình
đấy."
Lawrence giật mạnh dây cương, khiến con ngựa phải hí lên bối rối.
Tuy nhiên, do đã quen với những màn trêu chọc của Holo, anh nhanh
chóng lấy lại tinh thần.
Cố gắng phục hồi vẻ bình tĩnh trên mặt, Lawrence lạnh lùng nhìn cô
và đáp. "Tôi không chắc một người đặt lưng là ngáy như ai kia được phép ý
kiến đây đâu.
Dường như không ngờ được Lawrence lại thần nhanh tới vậy, Holo xê
ra khỏi người anh, bĩu môi đầy cau có.
Không để cơ hội chiến thắng hiếm hoi này vuột mất, Lawrence lấn tới.
"Bên cạnh đó, cô cũng không phải kiểu người tôi thích."
Đôi tai linh mẫn của Holo có thể dễ dàng phân biệt được thật giả.
Những điều Lawrence vừa nói lại không phải nói dối.