Một tuần trước, tại thành Ruvinheigen, lòng tham của Lawrence đã
đẩy anh rơi vào cạm bẫy của một thương hội đang trên đà hấp hối, đến mức
anh đã sắp sửa phải chấp nhận cảnh khánh kiệt.
Tuy nhiên, sau một chuỗi những biến cố bất ngờ, anh cuối cùng vẫn
tránh được kết cục kia, nhưng cũng chẳng thu về được một đồng lời nào,
trái lại phải ngậm đắng một khoản lỗ mà rời đi.
Còn về chỗ áo giáp, căn nguyên của mọi sự cố, rốt cuộc anh phải dỡ
hàng xuống bán tống bán tháo tại Ruvinheigen với giá thấp cùng cực, thay
vì chuyên chở lô hàng nặng nề tới phương Bắc xa xôi, nơi giá thậm chí còn
rẻ mạt hơn.
Dù Holo vẫn luôn miệng đòi anh mua này mua nọ nhưng câu nói vừa
rồi chứng tỏ cô vẫn quan tâm tới cảnh khốn khó của Lawrence hiện nay.
Thường xuyên tỏ ra kiêu căng và thô lỗ là vậy nhưng tựu chung cô vẫn
là một người tốt.
"Đừng lo, chuyện cơm nước của cô tôi vẫn chi được."
Holo dường như vẫn còn chút lo lắng. "Mm..."
"Hơn nữa, cuối cùng tôi vẫn không thể mua được món đào ủ mật ong
như đã hứa. Cứ coi đây là khoản đền bù đi."
"Cũng đúng... cơ mà..."
"Cái gì?"
"Tôi nửa thì lo cho tình hình tài chính của anh, nửa lại lo cho mình.
Nếu chẳng may tôi ăn quá phung phí thì chúng ta sẽ phải trú chân trong
quán trọ còn tồi tàn hơn nữa mất."