"Lại nói, chúng ta sắp tới thị trấn chưa? Liệu có tới được trong ngày
hôm nay không?"
"Men theo bờ sông này một đoạn nữa thôi," Lawrence nói.
"Chà, vậy là cuối cùng cũng được một bữa ấm nóng lót dạ. Tôi chán
cháo lạnh lắm rồi. Không ăn thêm được nữa đâu!"
Riêng về kinh nghiệm phải ăn những món dở ẹc thì Lawrence có thể
ưỡn ngực khoe khoang rằng mình ăn đứt Holo, nhưng anh lại hoàn toàn
đồng ý với cô về khoản này.
Một trong những lạc thú hiếm hoi của việc đi đây đi đó là được ăn
ngon, nhưng khi mùa đông về thì nó cũng bị cuốn phăng theo.
Trong cái lạnh tê tái, lựa chọn duy nhất là những lát bánh mì lúa mạch
khô cong hay những bát cháo vô vị, những miếng thịt khô nhạt nhẽo để ăn
kèm, hoặc là những món rau củ tồn trữ được trong thời gian dài - hành và
tỏi chẳng hạn.
Với khứu giác tinh nhạy của mình, Holo không thể ăn những món như
hành với tỏi kể trên, và mặc dù cô ghét thậm tệ cái vị đắng ngắt của bánh
mì lúa mạch, cô vẫn gắng uống nước để nuốt trôi chỗ thức ăn đó xuống.
Đối với một người phàm ăn như Holo, việc này cũng không khác tra
tấn là bao.
"Chà, thị trấn mà chúng ta sắp tới đang diễn ra một lễ hội cực lớn, vậy
nên cứ yên tâm đi, sẽ có đủ loại sơn hào hải vị cho cô."
"Ô hô. Nhưng ví tiền của anh có gánh vác được khoản bội chi kia
không?"