Anh bắt đầu hỏi ông chủ nhà trọ xem Amati hay lui tới những quán ăn
nào, sau đó tìm kiếm từng quán một. Mặc dù lễ hội vẫn đang tiếp diễn trên
đường, Lawrence lại tìm thấy bóng dáng của Amati lặng lẽ ngồi một mình
uống rượu trong quán.
Cậu nhóc trông có vẻ uể oải; có lẽ là do dư âm sau khi phải bàn bạc
trao đổi với Holo về cuộc hôn nhân mà mình hằng mong ước, hoặc có lẽ
cậu ta vẫn chưa thu được đủ một ngàn đồng bạc.
Tuy nhiên, trạng thái tâm lý của Amati hoàn toàn không can hệ gì tới
chuyện này.
Lawrence biết anh không thể lúc nào cũng trông cậy vào những điều
khoản đàm phán thuận lợi. Và khi đến lúc đó, một thương nhân chỉ có thể
trông cậy vào năng lực của chính bản thân mình.
Nếu anh đợi tới ngày mai, cuộc đàm phán sẽ càng trở nên khó khăn.
Giao dịch mà anh sắp sửa đề nghị với Amati không thể trì hoãn được
nữa.
Anh hít sâu một hơi, sau đó bước vào trong tầm mắt của Amati và để
cậu ta chú ý tới mình.
"A..."
"Chào buổi tối."
Xem ra Amati chưa ngây ngô tới mức để lộ ra sự khó chịu khi thấy
Lawrence xuất hiện.
Đúng là cậu ta có ngạc nhiên đến lặng người trong giây lát, nhưng
chàng buôn cá trẻ tuổi nhanh chóng lấy lại được thái độ chuyên nghiệp của
mình.