Lawrence biết anh hoàn toàn có thể khiến Amati phá sản một cách hợp
pháp.
Vấn đề là làm sao để Amati chấp thuận một cuộc giao dịch tạo điều
kiện cho điều này xảy ra.
Lawrence nghi rằng Amati còn khá xa lạ với loại giao dịch mà anh sắp
sửa đề xuất. Không phải là anh coi thường cậu nhóc; chỉ đơn giản là vì loại
hình kinh doanh của Amati không liên quan nhiều lắm tới những nghiệp vụ
tựa như cái mà Lawrence đang có trong đầu.
Dù sao thì cũng chẳng ai muốn tham gia vào thương vụ mà họ không
hiểu thấu cả.
Là đối thủ của Amati, Lawrence lại có thêm một điểm bất lợi.
Cân nhắc tất cả những khía cạnh trên, anh tính toán xác suất để Amati
chấp nhận giao dịch của mình là một phần mười. Nhưng Lawrence sẽ
không ngần ngại khiêu khích cậu ta - anh phải bắt cậu nhóc tóm lấy miếng
mồi này.
Tiếc là dù giao dịch trên bề ngoài có bình thường đến mức nào, Amati
chắc chắn cũng sẽ nhận ra điều trái ngược ẩn bên trong.
Việc khiêu khích cậu nhóc cũng vì vậy mà hoàn toàn cần thiết.
Đây không phải là một thương vụ, bởi Lawrence không hề có ý định
kiếm tiền từ nó.
Khi suy nghĩ của một thương nhân vượt ra ngoài chuyện lãi lỗ, chịu lỗ
là chuyện không thể tránh khỏi. Tuy nhiên Lawrence từ lâu đã gạt bỏ lối
suy nghĩ kiểu thương nhân thông thường của mình.