một, Lawrence có thừa tự tin vào khả năng của mình.
Giữ nguyên chất giọng đều đều không suy chuyển, anh tiếp tục đề
nghị.
"Tôi muốn bán khống cho anh."
"Bán... khống?" Amati lặp lại cụm từ xa lạ trong miệng.
"Đúng vậy."
"Và nó nghĩa là..."
"Nghĩa là tôi sẽ bán cho cậu lượng pirit hiện có giá năm trăm trenni
vào ngày mai theo giá thị trường." Holo từng khoe khoang rằng mình có
thể nghe được thanh âm khi người ta nhíu mày vi sửng sốt - lúc này
Lawrence cảm giác mình cũng đã nghe được thứ âm thanh đó, kết thúc
bằng vẻ mặt ngơ ngác của Amati.
"Nếu vậy, chẳng thà tối mai anh tới..."
"Không, tôi muốn nhận được tiền thanh toán ngay ngày hôm nay."
Vẻ mặt hoang mang của Amati nay lại càng thêm hoang mang.
Trừ khi cậu ta giỏi đóng kịch như Holo, nếu không Amati thật sự
không biết gì về nghiệp vụ bán khống cả.
Một thương nhân thiếu kiến thức cũng hệt như bịt mắt lâm trận vậy.
Lawrence kéo chặt dây cung, sẵn sàng phóng tên.
"Nói cách khác, tôi sẽ nhận lấy năm trăm đồng bạc của cậu hôm nay,
và ngày mai tôi sẽ đưa cậu lượng pirit trị giá năm trăm đồng bạc theo giá
thị trường ngày hôm nay."