Nếu Amati không thấy được tầm hệ trọng của nó, cậu ta ắt hẳn sẽ từ
chối nó ngay.
Amati lên tiếng.
"Cái này khác với mua bán bình thường ở chỗ nào?"
Cậu ta vẫn chưa hiểu.
Tuy thật sự muốn tặc lưỡi khinh bỉ một phen nhưng Lawrence vẫn kìm
lại được và sẵn sàng bắt đầu một bài thuyết giảng về nghiệp vụ mua khống.
Nhưng ngay khi anh chuẩn bị lên tiếng thì Amati liền chặn lại.
"Không, chờ đã. Khác nhau thật." Amati mỉm cười ra điều thấu hiểu,
khuôn mặt non nớt của cậu nhóc lúc này mới đúng chuẩn một thương nhân
không khác một li, tính toán thiệt hơn trong đầu. "Anh Lawrence, anh đang
muốn kiếm thêm một chút lợi nhuận dù gia nhập cuộc chơi hơi muộn, đúng
không?"
Có vẻ như không cần tới bài thuyết giảng nữa rồi.
Một thương nhân sẽ không bao giờ đề xuất một giao dịch vô nghĩa. Nó
chỉ vô nghĩa khi người ta vô tâm không để ý.
Amati tiếp tục, "Nếu mua khống giúp anh kiếm được hàng hóa dù
không có tiền trong tay, vậy bán khống cho phép anh thu được tiền lời dù
chưa có hàng hóa trên người. Mua khống làm tăng lợi nhuận khi giá của
hàng hóa tăng lên, nhưng bán khống giúp anh thu được lợi nhuận khi giá
thị trường của hàng hóa giảm đi."
Khi bán khống, người ta không nhất thiết phải có hàng trên tay cho tới
khi bị bắt phải giao hàng, bởi bản thân giao dịch được lập ra với cam kết