khác, đúng không?"
Ngoài những vùng hẻo lánh, việc mua và bán nợ của nhau là chuyện
khá phổ biến.
Giấy tờ xác nhận bán khống cũng không ngoại lệ.
"Tôi cũng không trông cậy nhiều vào việc cậu sẽ chấp nhận đề nghị
của tôi," Lawrence đáp. "Nó quá rủi ro; cậu sẽ không bao giờ chấp thuận."
"Quả vậy. Ngay cả khi giá của pirit có giảm vào ngày mai đúng như
anh dự tính, chỉ cần nó đạt được cái giá mà tôi cần vào một thời điểm nào
đó trong ngày, tôi sẽ muốn bán tờ giấy xác nhận đó đi. Nếu tôi không được
phép làm vậy, e là tôi chưa chắc đã chấp nhận giao dịch. Tuy nhiên, một
khi còn nắm được khả năng đó trong tay, giao dịch này vẫn sẽ bất công."
Lawrence lặng lẽ lắng nghe Amati tiếp tục.
"Là bất công với anh đấy, anh Lawrence, bởi tất cả những gì tôi cần
chỉ là một chút gia tăng trong giá của pirit, thế là đủ đạt được mục tiêu của
mình rồi. Nhưng bản thân tôi cũng không thể chấp nhận một giao dịch mà
phần lợi thuộc về anh được."
Vậy là kiểu gì thì kiểu, Amati cũng không muốn.
Nhưng không một thương nhân tự vỗ ngực là dày dạn nào lại đi từ bỏ
chỉ mới sau một lần bị từ chối.
Lawrence trấn tĩnh bản thân lại và đáp.
"Nếu chỉ nhìn vào bản thân giao dịch này, có lẽ điều cậu nói là đúng,
nhưng nếu cậu nhìn vào bức tranh tổng quát hơn, cậu sẽ nhận ra sự bất
công này thật ra lại không bất công cho lắm."
"... Ý anh là...?"