"Ý tôi là rất có thể Holo sẽ xé tờ hôn thú kia đi. Tôi nghĩ cậu cũng có
bản sao của nó rồi chứ nhỉ?"
Mặt Amati trắng bệch.
"Dù cậu có trả tôi một ngàn đồng bạc để xóa sổ món nợ của Holo,
không có gì đảm bảo giúp cậu tránh khỏi việc bị cô lắc đầu từ chối. So với
rủi ro đó, sự bất công trong việc bán khống mà tôi phải chịu chẳng là gì
cả."
"Haha. Anh không nghĩ lo lắng của mình hơi bị thiếu căn cứ sao? Tôi
thừa biết anh vừa cãi nhau với cô ấy đấy." Amati lập tức phản pháo bằng
một cái khịt mũi và một tràng cười.
Lawrence cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên cứ như bị một thanh
kim loại nóng đỏ đâm xuyên qua từ sau lưng vậy, tuy nhiên anh lập tức
gom hết toàn bộ sự bình tĩnh và tự chủ của một thương nhân ra dể giấu nó
đi.
"Trong suốt cuộc hành trình, Holo đã khóc trong vòng tay tôi ba lần."
Lần này đến lượt Amati để lộ cảm xúc của mình ra.
Cậu nhóc vẫn giữ nụ cười điệu đó, nhưng khuôn mặt giờ đã tê cứng.
Cậu ta hít sâu một hơi dài.
"Ba lần đó, Holo đều quyến rũ lắm đấy," Lawrence tiếp tục. "Vậy nên
thật tiếc là bình thường cô ấy lúc nào cũng tỏ ra bướng bỉnh. Cô nàng
thường xuyên nói và hành động trái ngược hẳn với cảm xúc thực của mình.
Nói cách khác..."
Amati lập tức ngắt lời của Lawrence, hệt như một chàng hiệp sĩ tuyên
chiến với đối thủ. "Tôi chấp nhận! Tôi chấp nhận đề nghị của anh, Anh
Lawrence."