"Cậu chắc chứ?"
"Tôi nhắc lại: Tôi chấp nhận. Tôi... xin thứ cho tôi nói thẳng, vốn lo
lắng rằng nếu cứ tước đoạt mọi thứ khỏi tay anh như vậy thì quá nghiệt
ngã, anh Lawrence ạ. Nhưng nếu đây là cái mà anh muốn, vậy tôi chấp
thuận. Tôi sẽ tước đoạt gia tài của anh cùng toàn bộ những gì anh có!"
Khuôn mặt của Amati lúc này đỏ bừng vì giận dữ.
Còn Lawrence thì không khỏi mỉm cười.
Khi bàn tay anh vươn tới phía Amati, nụ cười trên mặt anh lúc đó đích
thị là của một gã thợ săn khi đã sắp đặt được cái bẫy để lùa con mồi vào.
"Vậy cậu chấp thuận những điều khoản này chứ?"
"Tôi đồng ý!"
Hai cánh tay sau đó siết chặt vào nhau, ai cũng muốn lấy đi mọi thứ từ
tay đối phương.
"Nếu đã vậy, chúng ta cùng kí kết một bản hợp đồng đi."
Vẫn giữ được bình tĩnh, Lawrence đưa ra câu chốt hạ.
Hai người họ, Lawrence và Amati, hoàn toàn bình đẳng nếu xét trên
thương vụ này. Amati thậm chí còn phải chịu rủi ro hơi lớn hơn anh một
chút.
Nhưng Amati hoàn toàn không nhận ra điều đó. Không, chính vì
không nhận ra nên cậu mới đồng ý giao dịch.
Nhưng kể cả bây giờ có nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi.
Họ mượn một cây bút và tờ giấy từ chỗ ông chủ quán rượu, sau đó kí
ngay lên bản hợp đồng.