Amati không thể đưa ngay cho anh năm trăm đồng bạc được, vậy nên
Lawrence cho phép cậu ta dùng ba con ngựa của mình thay cho hai trăm
đồng. Chỗ tiền mặt sẽ được trao cho anh vào sáng ngày mai khi chuông chợ
vang lên. Ba con ngựa sẽ theo sau vào buổi chiều.
Căn cứ vào thông tin mà Holo thu được, Amati hiện có hai trăm đồng
bạc, lượng pirit đáng giá ba trăm đồng và một lượng tài sản bán được trị giá
hai trăm đồng bạc.
So với con số trên, rõ ràng thực tế cậu ta có nhiều hơn một trăm đồng,
và khoản tài sản trị giá hai trăm đồng trên chính là ba con ngựa này.
Vậy là Amati đang có lượng pirit tương đương tám trăm đồng bạc.
Nếu giá pirit tiếp tục tăng thêm 25%, cậu ta sẽ thu được nhiều hơn cả con
số một ngàn đồng mà cậu ta cần. Nếu Amati có nhiều tài sản hơn số mà
Holo báo về thì cậu ta càng không cần giá phải lên cao đến thế.
Tuy nhiên, với Lawrence mà nói cái phần thêm vào đó cũng chả có gì
là không tốt cả. "Chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện vào tối mai vậy,"
Amati đáp, vẻ kích thích lộ rõ khi con dấu được đóng lên tờ giấy. Lawrence
thì chỉ bình tĩnh gật đầu đáp lại.
Tất cả những gì anh cần làm chỉ là nhắc tới chuyện Holo khóc trên tay
mình.
Tuy nhiên, nếu đặt bản thân vào vị trí đó, Lawrence nghĩ mình cũng sẽ
hành động tương tự mà thôi.
Thương nhân quả là những kẻ vô dụng một khi sự việc vượt ra ngoài
chuyện kinh doanh.
"Thế tôi xin phép rời đi vậy. Tiếp tục thưởng rượu của cậu đi." Sau khi
hợp đồng được kí kết và hoàn thiện, Lawrence chào tạm biệt.