Mũi tên của anh đã cắm sâu vào ngực của Amati. Bản thân cậu nhóc
chắc cũng đã cảm nhận được, nhưng có một thứ Lawrence quên nhắc cho
cậu.
Đầu mũi tên đã được phủ bởi một loại độc dược tác dụng chậm mà chỉ
có những người quen thuộc với chiêu trò bán khống mới biết.
Cuộc săn mồi của thương nhân đến từ chính ranh giới giữa sự thật và
lừa dối.
Anh không có nghĩa vụ phải nói cho cậu ta toàn bộ sự thật.
Thương nhân quả nhiên đều là những kẻ xảo trá.
Ngay khi kí kết xong bản hợp đồng bán khống với Amati, Lawrence
vội vàng tới thẳng khu chợ.
Mặc dù thời điểm buôn bán đã qua từ lâu, khu chợ vẫn đang cực kì sôi
động, hệt như ban ngày vậy. Các thương lái thi nhau uống rượu và chúc
tụng nhau dưới ánh trăng, còn lính gác đêm chẳng mấy chốc cũng hòa vào
đám đông dự hội.
Và cũng vào thời điểm đó, tuy đáng lẽ phải về nhà vì đã muộn nhưng
Mark vẫn đang ở quầy hàng.
Anh ta đang uống rượu một mình, nhắm rượu bằng tiếng hô hào của
người dự hội chung quanh, tự chứng minh rằng bản thân cũng đã từng là
một thương nhân lưu động.
"Cái gì đây? Cô công chúa không cần người hộ tống nữa sao?" là
những lời đầu tiên phát ra từ miệng Mark.
Còn Lawrence chỉ đáp lại bằng cách nhún vai, mỉm cười khổ não.