Mark bật cười. "Thôi, kệ đi, uống cái đã," nói đoạn, anh rót bia từ một
cái bình đất nung vào một cái vại rỗng.
"Tôi không làm phiền anh chứ?"
"Anh mà không định say hết mình thì có đấy!"
Lawrence đặt người xuống chiếc ghế gỗ xẻ và rút ra một túi vải chứa
những đồng vàng và bạc lóng lánh. Anh đưa cốc bia được mời lên môi.
Hương thơm từ bọt sủi lăn tăn lan khắp khoang miệng còn vị đắng thì quét
sạch xuống tận cổ họng.
Mẻ bia này là chứng cứ cho thấy hoa bia có công dụng rẩt tuyệt.
Không có gì bất ngờ khi một thương nhân buôn lúa biết được loại bia
thượng hạng thế này, Lawrence thầm nghĩ.
"Bia ngon đấy."
"Năm nay mọi loại lúa đều được mùa. Nếu mùa màng thất bát, lúa
mạch vốn để sản xuất bia sẽ được nướng thành bánh mì hết. Tôi phải cảm
ơn vị thần mùa vụ mới được."
"Haha, công nhận," Lawrence đáp, sau đó đặt cốc bia lên bàn. "Nghe
này, đây không phải là đề tài thích hợp để tiếp nối câu chuyện về bia ngon,
nhưng..."
Mark nuốt ực xuống sau đó ợ ra. "Có thể kiếm lợi được không?"
"Khó mà khẳng định được. Có thể sẽ có một ít lợi nhuận từ đó, nhưng
đó không phải mục tiêu tôi muốn hướng tới."
Mark bốc một lát cá muối rồi bỏ vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm
vừa nói. "Anh thành thật quá, anh bạn ạ. Đáng lẽ anh phải nói rằng chắc
chắn kiếm được tiền. Tôi sẽ vui lòng giúp anh ngay."