"Khi tôi đánh tiếng, tôi muốn có người bắt đầu đồn rằng xem ra đã tới
lúc giá của lúa mì tăng cao."
Mark nhíu mày, ánh mắt anh ta như nhìn xuyên qua Lawrence và lạc ở
nơi nào đó xa xăm. Anh đang cân nhắc tới ẩn ý trong những lời Lawrence
vừa nói.
Cuối cùng, anh cười ngán ngẩm, quay trở lại trọng tâm.
"Anh muốn kéo giá của món khoáng thạch kia tụt xuổng."
"Chính xác."
Lawrence tin tưởng phần lớn người đang gia nhập vào thị trường pirit
đều tới thị trấn này để bán một mặt hàng nào đó, sau đó sẽ mua lại một cái
gì đó trước khi rời đi.
Và khi họ đi, thứ họ muốn mua nhất chắc chắn là lúa mì.
Nếu người ta nghe ngóng được tin đồn rằng lúa mì sắp sửa tăng giá,
họ chắc chắn sẽ bán hết pirit đi để mua những thứ mà họ vốn định mua khi
tới đây.
Và kết quả là giá của pirit sẽ giảm xuống.
Khi nhu cầu giảm và giá giảm đến một chừng mực nào đó, nó sẽ bắt
đầu tuột dốc không phanh.
Gã buôn lúa cầm cốc bia lên tu một ngụm dài sau đó nói. "Tôi không
ngờ anh lại có thể nghĩ tới một ý tưởng đơn giản như vậy."
"Nếu tôi bảo tôi sắp sửa bán hạ giá một lượng lớn pirit vào đúng thời
điểm này thì sao?"
Mark chớp mắt, và sau một lúc suy nghĩ, anh ta hỏi, "Bao nhiêu?"