"Tương đương một ngàn trenni."
"Cái g...! Một ngàn? Anh điên rồi sao? Anh có tưởng tượng được
mình sẽ lỗ bao nhiêu không?"
"Tôi không quan tâm dù giá có hạ bao nhiêu đi nữa."
Mark cau có ra mặt, tay đưa lên gãi râu, miệng lẩm bà lẩm bẩm trong
khi mắt thì hết đánh sang bên này lại sang bên kia. Căn cứ vào phản ứng
kia, rõ ràng anh ta hoàn toàn không hiểu được Lawrence đang nghĩ gì.
"Chỉ cần tôi có được lượng pirit tương đương năm trăm đồng bạc, sau
khi chuyện này kết thúc thì giá có tăng hay giảm tôi cũng không cần phải
bận tâm."
Amati là người chịu rủi ro lớn hơn trong giao dịch mà Lawrence mang
tới cho cậu ta.
Và đây chính là lý do.
"Chết tiệt. Anh đã bán khống đúng không?"
Hiển nhiên không có ai lại đi phàn nàn khi hàng hóa họ đang có trong
tay tăng giá, nhưng trường hợp mà người ta không quan tâm dù hàng hóa
của họ có giảm giá lại không nhiều.
Nếu hàng bán khống bị giảm giá, người ta chỉ cần phải mua lại chính
chỗ hàng đó với một mức giá mới thấp hơn là có thể đảm bảo được lợi
nhuận rồi. Còn nếu giá của hàng hóa kia tăng, chỉ cần kết hợp được nó với
một giao dịch bình thường, Lawrence có thể tạo ra tình thế mà kết quả vẫn
sẽ tương tự với anh dù giá tăng hay giảm.
Lợi thế quyết định của anh chính là ở việc giá của pirit chắc chắn sẽ
giảm mạnh khi được bán ra với số lượng lớn, nhưng Amati thì lại cần giá