thương nhân thành thị khác, Lawrence đã có kinh nghiệm của ngày hôm
nay để tận dụng. Đây quả thật là một bài học đáng giá.
Nghe thấy vậy, Mark gãi râu sồn sột, không biết có phải là do những
lời anh nói hay không.
Anh ta nhíu mày sau đó liếc sang bên rồi nói. "Tôi có lẽ không trực
tiếp giúp được anh, thế nhưng tôi có thể tiết lộ tình hình tài chính của
những người khác cho anh."
Điêu này làm Lawrence ngạc nhiên ra mặt, còn Mark thấy vậy bèn
nhắm mắt lại.
"Đến chỗ cửa tiệm của tôi sau. Ít nhất tôi cũng có thể nói cho anh biết
nên mua của ai."
"... Thật lòng cảm ơn anh," Lawrence cảm ơn chân thành.
Như thể không nói nên lời, Mark lắc đầu rồi thở dài. "Khi anh bày ra
vẻ mặt đó, tôi chợt hiểu tại sao cô gái kia lại phũ phàng như vậy rồi."
"Ý anh là sao?"
"À không có gì. Chỉ là thương nhân thì nên tập trung vào việc làm ăn
đi thì hơn."
Lawrence thật muốn bắt tên Mark đang cười khà khà kia giải thích cho
rõ ngọn ngành, cơ mà lúc này anh đang cằn phải tập trung vào Batos và
Diana.
"Chúc anh may mắn." Mark nói.
"Cảm ơn."