vọng, thế nên anh vẫn còn cố gắng, tôi hiểu rồi."
Lawrence gật đầu, còn Mark thì bĩu môi rồi thở dài. "Nhưng," Mark
nói, "Tôi biết cô ấy là một người không tầm thường, nhưng không ngờ cô
nàng lại phũ phàng như vậy... Mà tóm lại, anh có đầu mối nào khác chưa?"
"Tôi đang định tới bàn chuyện với ngài Batos."
"Batos hử? À, vậy là anh định nhờ ông ta nói chuyện với người phụ nữ
đó hộ anh đúng không," Mark lẩm bẩm.
"... Người phụ nữ đó?" Lawrence hỏi lại.
"Hử? Ồ, vậy ra anh không định nhờ ông ta nói chuyện với cô ta hộ
mình à? Ý tôi là người chép sử ấy. Anh gặp cô ta rồi đúng không?"
"Nếu anh muốn nói tới cô Diana thì tôi đã gặp rồi, nhưng tôi không
hiểu cô ấy thì có liên quan gì ở đây."
"Chỉ cần anh không lo lắng tới hậu quả, anh hoàn toàn có thể thử làm
việc với cô ta."
"Coi nào, anh muốn nói gì thế?" Lawrence hỏi. Mark ngoái ra đằng
sau với vẻ đầy bí hiểm, sau đó khẽ thấp giọng và đáp. "Người phụ nữ đó có
nhiều mối liên hệ với khu vực phía Bắc lắm. Đặc biệt là đám nhà giả kim -
anh có thể gọi cô ta là kênh liên lạc của bọn họ cũng được. Theo quan điểm
của chúng tôi, chính nhờ cô ta mà đám nhà giả kim có thể thành công thoát
khỏi cảnh ngược đãi và tụ tập ở đây. Tất nhiên chỉ có những quý tộc địa
phương và các nguyên lão của các nghiệp đoàn mới biết chi tiết được. Ồ,
và..."
Mark nhấp thêm một ngụm bia và tiếp tục, "Mọi người đều biết đám
nhà giả kim có thừa pirit, tuy nhiên không ai muốn gây xôn xao chấn động,
vậy nên họ không buôn bán gì với các nhà giả kim cả. Về phần Batos, ông