Anh không quá tin tưởng rằng Batos sẽ giúp mình, nhưng Lawrence
buộc phải dẹp nghi ngờ sang bên và đánh bạo nhờ vả, bởi anh không còn
lựa chọn nào khác.
Anh xốc lại tinh thần và đứng dậy.
Nhưng đúng lúc đó, Mark lại lên tiếng. "Vậy là chàng Lawrence luôn
tỉnh táo hóa ra cũng có những lúc như thế này à?"
Nét mặt của Mark không hề ẩn chứa thất vọng hay thích thú gì trong
đó; chỉ đơn thuần là kinh ngạc.
"À, xin lỗi." Mark tiếp tục. "Đừng giận nhé. Chỉ là tôi thấy hơi khác
thường thôi," anh vội vàng giải thích. Lawrence cũng ngạc nhiên trước thái
độ của bản thân mình, chứ anh không hề giận chút nào.
"Nói thật tôi không rõ bạn đồng hành của anh là dạng người thế nào.
Cơ mà, anh đâu cần phải bỏ ngần đó công sức chỉ để ngăn Amati lại chứ,
phải không nào? Chắc chắn cô ta không đời nào lại dễ dàng bỏ rơi anh như
vậy đâu. Ngay từ lần đầu thấy cô ấy ở bên anh là tôi đã biết rồi. Tự tin lên
nào, anh bạn!"
Mark cuối cùng cũng mỉm cười, nhưng vẻ mặt của Lawrence thì
không cảm xúc, "Cô ấy đưa tôi một tờ hôn thú đã có chữ ký. Chữ ký của
người còn lại tất nhiên là Amati."
Hai mắt Mark mở lớn, đến đây anh mới nhận ra mình đã lỡ lời và thế
là bèn gãi râu ngượng nghịu.
Thấy vậy, Lawrence nhún vai. "Nếu không có chuyện gì xảy ra thì tôi
tất nhiên sẽ tự tin hơn. Nhưng quả thật đã có chuyện xảy ra."
"Chuyện đó xảy ra khi anh từ đây trở về sao? Trên đường đời đúng là
không ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Nhưng anh vẫn còn hy