vậy có mười hay hai mươi đồng vàng cũng không đủ để bù đắp lại." Đây là
một lời khẳng định hoàn toàn thuyết phục. Lawrence chỉ biết găm ánh mắt
xuống mặt bàn, chẳng biết nói gì hơn.
"Là thế đó."
Mark không hề có ý lợi dụng Lawrence hay móc mỉa anh.
Anh ta chỉ nói sự thật.
Lawrence nhận ra dù anh và Mark đều là thương nhân, họ lại sống
trong hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
"Tôi xin lỗi." Mark đáp.
Lawrence vẫn không thể đáp lại bằng một câu gì ra hồn.
Số lượng đồng minh còn lại của anh giờ còn không đáng để tính đến.
"K-Không, tôi mới là người phải xin lỗi vì đã nhờ anh việc bất khả thi
này."
Lawrence cố gắng nghĩ xem anh có thể nhờ ai khác giúp; đáp án hiện
lên chỉ có Batos.
Do Mark đã từ chối, hiện nay Batos là lựa chọn duy nhất.
Tuy nhiên Lawrence nhớ rõ khi Batos bật mí cho anh về kế hoạch của
Amati, ông ta đã nói kế hoạch kia của cậu nhóc không phải là một nước bài
đáng ngưỡng mộ.
Batos là người chuyên kéo xe quặng băng qua những con đèo trắc trở
và đầy hung hiểm - ông chắc chắn coi việc mua bán pirit kiểu lướt sóng là
hành vi khó có thể chấp nhận.