mà thiệt thòi chứ?"
"Lawrence." Cái tên của mình được cất lên khiến Lawrence im bặt.
Nhưng Lawrence vẫn không hiểu được Mark đang nghĩ gì. Thật vô lý
khi một thương nhân lại đi từ chối một đề nghị mang lại nhiều lợi ích như
vậy mà không phải chịu một chút rủi ro nào.
Vậy tại sao anh ta lại từ chối?
Anh đang tự hỏi có phải Mark đang cố lợi dụng anh không, và suy
nghĩ đó khiến ruột anh sôi lên vì giận dữ.
Mark tiếp tục, "Anh có thể trả tôi, giả sử đi, tối đa mười lumione đúng
không?"
"Chà, căn cứ vào việc tôi chỉ nhờ anh mua hàng hộ, tôi buộc phải thừa
nhận con số này hơi quá rộng rãi rồi. Có phải tôi nhờ anh băng qua cả một
rặng núi một mình và mang về lượng quặng chất đầy cả một đoàn xe đâu."
"Nhưng anh đang bảo tôi đi mua pirit ngoài chợ hộ anh, đúng không?
Và việc đó cũng tương tự như vậy đấy."
"Sao có th...?" Lawrence đứng phắt người dậy, đẩy cái ghế ngã nhào ra
đằng sau. Anh suýt nữa đã túm cổ tay buôn lúa trước mặt, nhưng cuối cùng
vẫn bình tĩnh lại được.
Mark không hề động đậy.
Vẻ mặt điềm đạm của anh ta không hề thay đổi.
"Ờ, ý tôi là, sao hai việc đó lại tương đương nhau được? Tôi có nhờ
anh chạy quanh thị trấn suốt đêm, mang vác nặng hay đi tới chỗ núi non
hiểm trở nào đâu. Tôi chỉ nhờ anh lợi dụng quan hệ để mua vào pirit thôi
mà."