Nếu Mark từ chối, Lawrence sẽ chỉ còn cách tự mình đi tìm mua pirit.
Anh thậm chí còn không hình dung nổi việc công khai mua quặng tại
đây, thị trấn nơi anh một năm chỉ đến làm ăn vài ngày, sẽ khó khăn tới
nhường nào.
Mark vẫn bất động nhìn về một phương trời xa xăm nào đó.
"Tôi sẽ trả công cho anh tương xứng," Lawrence chêm vào. Tất nhiên
anh sẽ không chỉ trả mỗi một khoản phí dịch vụ còm cõi.
Ánh mắt của Mark quay trở về khi nghe thấy những lời đó.
Dù sao anh ta cũng là một thương nhân. Anh ta sẽ không làm gì không
công cả.
Đáp án của Mark cực kỳ ngắn gọn. "Tôi không thể."
"Hiểu rồi, nếu vậy... Khoan, cái gì cơ?"
"Tôi không thể." Anh nhìn thẳng vào mắt Lawrence và nói.
"Cái..."
"Tôi không thể giúp anh việc này được." Anh chàng nói thẳng.
Lawrence nhoài người tới phía trước. "Tôi sẽ trả anh phí dịch vụ mà,
không phải là một con số nhỏ đâu. Anh sẽ không thiệt gì cả. Rõ ràng đó là
một giao dịch thỏa đáng mà, đúng không?"
"Tôi không thiệt gì cả ư?" Anh ta nhíu mày, chỏm râu vuông khiến nét
mặt của anh càng thêm nghiêm túc.
"Nhưng anh thật sự không thiệt gì mà? Tôi nhờ anh tìm và mua pirit
chứ có phải bắt anh gánh vác khoản đầu tư mạo hiểm nào đâu. Anh có gì