"Chúng ta lại chỗ kia nói chuyện nhé. Không thể để mấy lão già lẩm
cẩm này cướp hết lợi nhuận của chúng ta được, đúng không."
Những thương nhân còn lại liền cười ồ lên, sau đó nâng cao cốc lên
như muốn nói, "Chúng tôi sẽ tiếp tục mà không có anh."
Lawrence cúi chào bọn họ sau đó theo chân Batos đi vào sâu trong
thương quán.
Trái ngược hoàn toàn với đại sảnh với đầy tiếng cười đùa và mùi rượu
thơm phức, hành lang phía sau trong thương quán vắng lặng không khác gì
một con hẻm nhỏ; ánh đèn chẳng mấy chốc đã không còn với tới được chỗ
họ, còn tiếng ồn ào từ đám đông đằng xa nhạt nhòa dần như ánh lửa từ phía
bên kia bờ sông xa xôi.
Vào đúng lúc này, Batos dừng chân và quay đầu lại. "Thế anh muốn
bàn chuyện gì nào?"
Không việc gì phải vòng vo nữa cả. Lawrence vào thẳng vấn đề. "Tôi
đang muốn được có pirit. Hiện nay tôi đang tìm người có trữ lượng hàng
lớn, và tôi nghĩ ông có lẽ biết tôi nên bắt đầu từ đâu."
"Pirit ư?"
"Đúng vậy."
Batos có một đôi mắt xanh thẫm gần như đen láy. Dưới ánh đèn vàng
đỏ, chúng tựa như có màu xám vậy.
Đôi mắt đó đang lặng lẽ nhìn về phía Lawrence.
"Ông có đầu mối gì không?" Lawrence hỏi lại.
Đến đây Batos bèn thở dài và dụi mắt. "Anh Lawrence, anh..."