"Sao cơ?"
"Anh có nhớ những gì tôi nói khi kể về cái mà cậu Amati trẻ tuổi đang
mưu tính không?"
Lawrence lập tức gật đầu. Tất nhiên là anh nhớ. "Không chỉ vậy, tôi
còn nhớ cô Diana rất ghét bàn chuyện làm ăn."
Batos bỏ tay ra khỏi mắt sau đó dừng lại, ánh mắt của ông ta lần đầu
tiên hiện lên cái vẻ mà người ta mong đợi ở một thương nhân.
Đó là ánh mắt của người đàn ông cả cuộc đời dâng hiến cho việc
chuyên chở hàng hóa bình an vượt qua muôn vàn khó khăn, không quan
tâm tới việc bản thân kiếm được bao nhiêu lợi nhuận.
Ánh mắt đó tựa như ánh mắt của một con sói. "Vậy tức là anh đang
nhắm tới kho hàng của các nhà giả kim đúng không?"
"Giờ thì dễ nói chuyện hơn rồi đấy, đúng vậy. Tuy nhiên, tôi nghe nói
nếu như không được cô Diana chấp thuận, không ai được phép kinh doanh
cả. Chính vì vậy tôi mới tới chỗ ông."
Lawrence đột nhiên nhớ tới thời điểm khi anh mới bắt đầu khởi nghiệp
kinh doanh - không có một mối quan hệ nào trong tay, cứ tới gặp bừa người
ta mà không báo trước, nói bất kỳ những gì cần nói để kiếm được mối làm
ăn.
Đôi mắt Batos hơi trừng ra vì kinh ngạc, để rồi sau đó bị ông ta ép trở
về trạng thái bình thường. "Kinh doanh pirit có lời đến mức khiến anh dù
biết rõ mọi chuyện vẫn muốn mạo hiểm giao dịch với họ ư?"
"Không, không phải vậy."