phí khi gọi trợ giúp - thậm chí cả nguy hiểm khi bị tấn công bởi toán cướp -
chúng ta cân nhắc tất cả và đưa ra quyết định xem nên bỏ lại hay là không."
Batos từ từ lên tiếng. "Và anh nhận ra mình đang rơi vào tình cảnh ấy
đúng không?"
"Đúng vậy."
Đôi mắt Batos sáng rực lên, như thể chúng có thể nhìn thấy tận cùng
lối mòn đen kịt.
Ông đã đi trên tuyến đường đó cả một đời người, và rồi tìm tới Diana
để được nghe kể về những câu chuyện trên những tuyến đường mà ông
chưa được đi.
Đôi mắt đó chắc chắn có thể nhìn thấu mọi điều dối trá.
Nhưng Lawrence không hề nao núng.
Bởi anh không hề nói dối.
"Tôi đã quyết tâm không bỏ lại hàng hóa của mình. Vậy nên chỉ cần
tôi có thể mang nó trở lại xe hàng, tôi nguyện ý chấp nhận một vài rắc rối."
Batos đã nhận ra "hàng hóa" kia là gì và tại sao Lawrence lại thành
khẩn như vậy.
Nhưng lão thương nhân già chỉ nhắm mắt lại mà chẳng nói gì.
Còn gì để nói nữa không đây? Lawrence tự hỏi. Liệu anh có nên tiếp
tục lấn tới không?
Tiếc cười vang vọng từ hành lang nghe thật mỉa móc và chói tai.
Thời gian quý giá đang từ từ vuột mất.