Batos tiếp tục, "Anh sẽ không bao giờ biết được Diana ngủ vào lúc
nào đâu, vậy nên anh có thể tới đó ngay bây giờ. Và nếu anh muốn đi thì đi
sớm sớm vào. Thời gian là vàng bạc mà." Ông ta chỉ tay ra phía sau thương
quán. "Nếu theo đường này, anh có thể rời đi mà không phải trả lời thêm
bất kì câu hỏi nào."
Lawrence cảm ơn Batos và chạy dọc theo hành lang. Anh có ngoái
đầu lại và nhận ra lão thương nhân già vẫn đang mỉm cười.
Quay lưng lại với ánh đèn trên đại sảnh, Batos có nét gì đó hao hao
với thầy của mình, Lawrence nghĩ bụng.
Rời khỏi thương quán và chạy thẳng về hướng Bắc, chẳng mấy chốc
Lawrence đã tới chỗ bức tường đá.
Tiếc là anh không may mắn tới mức gặp được ngay cổng vào, thế nên
anh phải chạy men theo bức tường một lúc thì mới tìm thấy nó, mở cánh
cửa cọt kẹt ra và tiến vào.
Tất nhiên trong này không có một ngọn đèn nào, nhưng vừa chạy, hai
mắt Lawrence cũng dần dần thích nghi được với cảnh tờ mờ. Ngoài ra, là
một thương nhân lưu động thường xuyên phải cắm trại bên đường, anh
cũng đã tương đối quen thuộc với đêm tối như thế này.
Tuy nhiên, ánh đèn le lói phát ra từ những khe hở trên những cánh cửa
gỗ, tiếng mèo kêu vang vọng ở đâu đó, cũng như tiếng chim vỗ cánh thi
khoảng lại vang lên, tất cả đều có vẻ rùng rợn hơn ban ngày nhiều.
Nếu không có giác quan định vị sắc bén của các thương nhân lưu
động, Lawrence ắt hẳn đã lạc đường để rồi sự đến mất hồn mất vía mà tháo
chạy.
Và đến khi tới được nhà Diana, anh thật sự nhẹ nhõm hẳn.