Ngay khi Lawrence đang định tiếp tục gõ cửa thì anh chợt nghe tiếng
ai đó ở phía sau cửa bước lại.
"Ai đấy?" Thanh âm phát ra nghe khá yếu ớt, có vẻ vẫn còn ngái ngủ.
"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô vào giờ này. Tôi là Lawrence; hôm qua
tôi có cùng ông Batos tới thăm cô."
Một thoáng lặng xuất hiện, theo sau đó là tiếng sột soạt của vải. Tiếp
đó, cánh cửa từ từ mở ra.
Ánh đèn như ùa ra khỏi ngôi nhà, cùng với nó là không khí bên trong
phòng.
Ánh mắt Diana trông có vẻ khá uể oải và khó chịu.
Cô vẫn đang mặc kiểu áo choàng như hôm qua khi anh tới gặp. Từng
là một nữ tu, cô hẳn luôn mặc cùng loại quần áo này quanh năm, cả sáng
lẫn tối, khiến Lawrence không tài nào mà biết được có phải anh vừa đánh
thức cô dậy hay không.
Dù sao thì việc tới thăm một người phụ nữ sống một mình vào giữa
đêm hôm khuya khoắt này cũng là một hành động hết sức thô lỗ; Lawrence
biết rõ điều này nhưng anh vẫn không chút do dự lên tiếng.
"Tôi biết xuất hiện vào giờ này là rất bất lịch sự, nhưng tôi vẫn phải
đến." Anh tiếp tục, "Tôi muốn mua một hộp lông vũ trắng."
Hai mắt Diana nheo lại khi cô nghe thấy câu khẩu lệnh mà Batos chỉ
cho anh. Cô xê người sang bên và đưa tay dẫn anh vào nhà.
Bên trong nhà cô - ngôi nhà sạch bóng mùi lưu huỳnh - trông có vẻ
còn bừa bộn hơn cả ngày hôm qua.