Hệt như việc tìm tới được căn chòi của một bác tiều phu mình quen
biết sau một cuộc hành trình dài xuyên qua một cánh rừng u ám vậy.
Nhưng phía bên ngoài cánh cửa, nơi Lawrence đang đứng, có lẽ không
có người quen nào đang rộng mở vòng tay đón chờ anh.
Dù đã có khẩu lệnh từ Batos, khi Lawrence nhớ lại cuộc trao đổi với
Diana, anh thật sự cảm nhận được cô rất ghét việc kinh doanh.
Không biết anh có mua được pirit ở đây không.
Lo lắng bắt đầu dâng lên trong lồng ngực, nhưng anh hít sâu một hơi
dài để đè nén nó xuống.
Anh phải có được chỗ khoáng thạch đó.
Bởi anh muốn bên Holo trên những chuyến hành trình về sau.
"Xin lỗi, có ai ở nhà không?" Lawrence khẽ gõ nhẹ lên cửa và ngần
ngừ hỏi.
Sự tĩnh lặng của một căn nhà mà chủ nhà đã đi ngủ có một chút khác
biệt so với sự tĩnh lặng khi không có ai ở nhà.
Và nếu là trường hợp đầu, sự tĩnh lặng đó khiến anh do dự không dám
cất tiếng. Không có tiếng hồi đáp từ sau cánh cửa.
Nhưng vẫn có một chút ánh sáng rỉ ra qua các khe hở, vậy nên dù có
thể đang ngủ, có lẽ Diana vẫn đang ở trong nhà.
Thị trấn có những hình phạt rất nghiêm khắc dành cho những người để
đèn cháy dở rồi đi ngủ, nhưng có lẽ khó mà kiếm được lính tuần đêm nào
lảng vảng ở quận này.