này sẽ giúp tôi lựa chọn khách viếng thăm cẩn thận, vậy nên tất cả những gì
tôi cần làm chỉ là nhìn lướt qua họ và nhận ra ngay. Tôi không quan tâm giá
pirit lên cao thế nào. Ngài thích mua bao nhiêu thì mua."
Lawrence vô thức bật dậy khỏi ghế. "Cảm.."
"Tuy nhiên," Diana ngắt lời anh và nói tiếp. Lawrence đột nhiên có dự
cảm không lành.
Nhiều vị khách viếng thăm trong ngày. Một cái ghế không bị chất gì
bên trên.
Không thể nào - ý nghĩ kia chợt lởn vởn trong đầu Lawrence.
Khuôn mặt Diana hiện lên đầy vẻ nuối tiếc. "Có người đã tới mua
trước rồi."
Quả đúng như những gì anh lo sợ.
Anh lập tức hỏi câu hỏi mà bất kỳ thương nhân nào đều sẽ hỏi.
"Người đó mua bao nhiêu? Giá cả thế nào?"
"Bình tĩnh lại đi. Người kia tới đây mua chịu chứ không cầm pirit về.
Ngài có thể nói họ chỉ đơn giản tới đặt mua mà thôi. Về phần mình, tôi
cũng không ngại để ngài lấy chỗ khoáng thạch thay cho người kia. Hay là
thử đi thương lượng với bên ấy nhé? Còn về phần số lượng, tôi nhớ tổng
giá là khoảng mười sáu ngàn irehd theo giá thị trường."
Vậy là bốn trăm trenni. Nếu anh có thể mua được chừng ấy, kế hoạch
của anh sẽ càng thêm đảm bảo. "Tôi hiểu rồi. Cảm phiền cô cho tôi biết
người mua là...?"
Nếu Diana nói người đó là Amati, vậy mọi hy vọng của Lawrence sẽ
tan tành mây khói hết.