Lawrence nhận ra đã đến lúc anh phải về. Chỉ riêng việc anh không
được mời mà vẫn tới đây, vào thời điểm khuya khoắt như thế này, vậy mà
vẫn chưa bị đuổi cổ đi ngay đã là một kỳ tích rồi.
"Xin lỗi vì đã đường đột gọi cô vào giờ này."
"Không sao đâu. Với tôi ngày và đêm cũng không có nhiều ý nghĩa!"
Không hiểu sao anh cảm giác cô nàng không hề đùa bỡn, nhưng anh
vẫn bật cười.
"Chỉ cần ngài có thể mang tới những câu chuyện, ngài có thể ở lại đây
cả đêm, tôi hoàn toàn không để tâm đâu."
Những lời của cô có thể khiến người ta coi là một lời mời gọi dụ dỗ,
nhưng Lawrence biết cô nàng chỉ đang nói thật.
Nhưng tiếc thay, anh đã kể cho cô ấy nghe mọi câu chuyện mà anh
biết rồi.
Thay vào đó, một nghi vấn bất ngờ hiện ra trong tâm trí anh.
"Có chuyện gì sao?" Diana hỏi.
Đang bị suy nghĩ kia bủa vây, Lawrence chợt tỉnh lại.
Anh luống cuống bảo cô rằng không có chuyện gì cả, sau đó đi ra
ngoài cửa.
Câu hỏi đó thật là hoang đường. Anh không thể mở miệng hỏi được.
"Trước khi rời khỏi nhà của một người phụ nữ lại còn tỏ ra bí ẩn như
vậy - sự trừng phạt của thần linh sẽ giáng xuống đầu anh đấy nhé." Diana
duyên dáng đáp. Nụ cười tinh nghịch của cô khiến anh cảm thấy cô sẽ thật
sự trả lời bất kì câu hỏi nào của anh.