Khi Lawrence còn đang thầm nghĩ 'thật kì lạ khi cậu nhóc lại ăn tối
vào giờ này' thì Mark để ý thấy anh xuất hiện.
"Thế nào rồi?" anh ta hỏi.
"Như anh thấy đấy," Lawrence khẽ vẫy tay và nhìn thẳng vào mắt
Mark. "Tôi đã nói chuyện với Diana, nhưng ai đó đã đi trước tôi một bước.
Giờ thì không ai đảm bảo được kết cục sẽ như thế nào."
"Ai đó đã tới trước ư?"
"Tôi đã không còn lựa chọn nào khác ngoài đặt hết tất cả hy vọng lên
những gì anh đã nói với tôi."
Căn cứ vào sự nhiệt tình giúp đỡ của Diana, Lawrence đoán xác suất
thành công của anh chắc xấp xỉ 70-30.
Nhưng anh nghĩ vờ tỏ ra không còn chút hy vọng nào nữa có lẽ sẽ
giúp Mark thêm đồng cảm với mình.
Từ cuộc trao đổi với Mark lúc trước, Lawrence đã hiểu ra việc anh
nhờ anh ta giúp đỡ như vậy là không thỏa đáng nếu đứng dưới góc độ của
một thương nhân thành thị.
Vậy nên việc lợi dụng cảm xúc để nhờ vả là phương án duy nhất còn
lại.
Tuy nhiên, phản ứng của Mark trước câu nói của anh không mấy tươi
sáng.
"À... về chuyện đó."
Lawrence nghe thấy câu trả lời quanh co kia mà máu như rút hết khỏi
mặt.