Mark gõ lên đầu cậu học việc, hếch cằm ra hiệu. "Sao? Nói kết quả
đi."
Cậu nhóc nuốt miếng bánh mì xuống và lanh lẹ đứng dậy. "Nếu chúng
ta trả bằng đồng trenni bạc, vậy chỗ pirit đó... giá ba trăm bảy mươi đ..."
"Đừng có nói oang oang thế!" Mark hoảng hốt ngó xung quanh trong
khi lấy tay bịt miệng cậu nhóc lại. Nếu để người khác nghe được chuyện
này thì rắc rối to. "Chuyện là thế đó."
Lawrence hoang mang tột độ.
Trả bằng trenni bạc? Số lượng tương đương ba trăm bảy mươi đồng?
"Haha, tôi không bao giờ kiềm chế được cảm giác thích thú khi nhìn
anh biểu lộ vẻ mặt đó. Thấy không, sau khi anh đi, tôi nghĩ mọi chuyện đã
kết thúc rồi cơ."
Mark gỡ tay ra khỏi miệng cậu nhóc và với tay tới cốc bia, giọng điệu
nghe thập phần hào hứng.
"Tôi từ chối yêu cầu của anh là bởi vì tôi phải giữ gìn danh tiếng của
mình. Bất kì thương nhân thành thị nào cũng sẽ làm như tôi cả. Nhưng dù
là bản thân tôi cũng đã mua sẵn một chút cái-mà-anh-biết-là-cái-gì-ấy để
tranh thủ kiếm chút tiền đường tiểu ngạch - và rất nhiều người cũng đã làm
tương tự. Lý do tôi chỉ có thể mua được với số lượng hạn chế là vì tôi có rất
ít tiền mặt trên người. Thành thật mà nói, giá cả của lúa mì vốn đang giảm
do những người cần mua hàng cho chuyến trở về của mình vẫn chưa tới
mua lúa mì. Còn những người tới đây bán lúa mì thì ai cũng bán vội - tiền
mặt của tôi vì vậy mà cũng đã cạn kiệt. Nếu thế..."
Mark nhấp thêm một ngụm bia, sau đó ợ một tiếng đầy thỏa mãn rồi
mới tiếp tục.