Lawrence sững người trong tích tắc. Anh không thể dễ dàng gật đầu
trước câu trên.
Cảm thấy bản thân dường như đang mắc kẹt giữa tâm điểm của một
màn ảo thuật kì quặc, anh lắc đầu.
"Chính vì vậy tôi mới không thể chịu nổi kiếp sống của thương nhân
lưu động. Nhưng có một chuyện còn thú vị hơn nữa."
Là do Mark đang say ư? Hay là có lý do gì khác nữa?
Mark tiếp tục, giọng điệu nghe khoái chí thấy rõ. Khuôn mặt anh ta
tròn đều như hạt dẻ, dẫu cho có một túm râu vuông ở dưới cằm.
"Để tôi hỏi anh câu này. Nếu tôi là người mà anh sắp phải chia ly, vậy
anh có chạy như phát rồ quanh thị trấn như thế này không?"
Cậu nhóc sống cùng người thầy Mark của mình hằng ngày đột nhiên
ngẩng đầu lên nhìn qua lại giữa hai người họ.
Lawrence cảm thấy chuyện này thật bí hiểm.
Mặc dù rõ ràng coi Mark là bạn thân, anh không thể thẳng thắn gật
đầu và đáp "có" trước câu hỏi đấy được.
"Hahahaha. Chà, tôi kỳ vọng vào tương lai lắm đây. Tuy nhiên" - anh
ta chợt ngừng lại, sau đó từ tốn tiếp tục - "người khiến anh cố gắng như vậy
chính là bạn đồng hành của anh."
Lawrence như cảm thấy mình vừa nuốt phải một thứ gì đó nóng bỏng
và nó như đang trôi xuống dạ dày mình.
Mark nhìn cậu học việc. "Khi một người đàn ông say đắm một người
phụ nữ, họ đều sẽ trông như thế này. Tuy nhiên, một nhánh cây không biết
mềm dẻo sẽ dễ dàng bị bẻ gãy trong gió lớn."