Mark phá ra cười ha hả, sau đó vỗ thẳng lên đầu cậu học việc của
mình - vốn đã ngưng tay không đếm tiền nữa. "Những nhà thơ sẽ bảo anh
rằng tiền không thể mua được tình yêu, tu sĩ sẽ nói cho anh biết có rất nhiều
thứ còn quý giá hơn cả tiền bạc. Nhưng nếu vậy, tại sao chúng ta lại phải
lao động cật lực để kiếm tiền để có được những thứ còn quý giá hơn cả
thế?"
Lawrence trước giờ chưa từng để tâm suy nghĩ xem chính xác thì Holo
là gì của anh bởi cô luôn ở bên cạnh anh.
Nếu sự hiện diện của cô ấy là do anh cực khổ làm việc mà có được,
lòng anh đã không rối bời như thế này.
Anh luôn tin rằng những thứ gì thật sự quý giá thì lại càng cần nhiều
nỗ lực để đoạt lấy.
Nếu bây giờ cô ấy hỏi "Tôi là gì của anh", Lawrence tin tưởng mình
đã có thể trả lời.
"À, lâu lắm rồi tôi chưa kể được câu chuyện hay ho như vậy. Cộng
thêm những thông tin về tình hình phương Bắc, chà, mười lumione có vẻ là
một món hời cho anh rồi đấy!"
"Nếu tất cả mọi chuyện đều là do anh bịa ra thì đó là tống tiền mới
đúng," Lawrence cay cú đáp. Thấy vậy, Mark chỉ nhe răng cười, khiến
Lawrence cũng bật cười theo.
"Tôi hy vọng mọi chuyện của anh sẽ diễn ra thuận lợi."
Lawrence gật đầu, tâm trạng của anh giờ thanh thản như bầu trời đêm
không một gợn mây.
"Nhưng tôi nghĩ kết cuộc phụ thuộc vào anh cả thôi..."