Anh tin ở cô.
Đúng lúc đó...
"Ưm, xin lỗi..."
Lawrence chợt thấy tay áo của mình bị ai đó giật giật, theo sau đó là
tiếng gọi.
Anh lập tức xoay người lại, hy vọng được thấy cô nàng xấc xược đang
đứng phía sau.
Nhưng đó là một cậu nhóc - cụ thể hơn, là Landt.
"Ừm, ngài Lawrence, em xin ngài một khắc được không?"
Lawrence xoay người với tốc độ khiến Landt giật mình một lát, nhưng
vẻ mặt của cậu bé cho thấy cậu có việc rất khẩn cấp.
Anh vội vàng đảo mắt nhìn chung quanh, lo lắng và hoang mang ào ào
ập tới; sau đó anh quỳ gối xuống, ghé mặt lại gần hơn tới cậu nhóc thấp bé
Landt và gật đầu.
"Một vị khách đã tới cửa hàng của bọn em và muốn mua lúa mì bằng
pirit."
Lawrence lập tức hiểu ra. Mark muốn chấp nhận đề nghị này và bán
pirit cho anh, mong muốn anh thanh toán lại bằng tiền mặt.
"Bao nhiêu?"
Nếu Mark phải cử cậu nhóc tới đây thì số lượng ắt phải không tầm
thường.
Lawrence nuốt nước bọt chờ đợi câu trả lời.