Lawrence tự hỏi lượng kiến thức cô ấy có được phải khổng lồ như thế
nào mới đủ khiến cô bị phán là kẻ dị đoan và bị đuổi khỏi tu viện, nhưng
bây giờ anh mới nhận ra cô ta chỉ đơn giản là yêu những câu chuyện cổ đến
mức sẵn sàng bán mạng vì nó.
"Hiểu rồi." Nói đoạn, anh bắt đầu kể câu chuyện của chính mình.
Đó là một câu chuyện kể về một miền đất nổi tiếng với những mùa
màng lúa mì bội thu.
Và cũng là câu chuyện về con sói ban phước cho những mùa màng
đó.
Cuối cùng, sau khi mỗi người đều đã cạn vài chén rượu, họ quay ra kể
cho nhau nghe những sự tích và huyền thoại từ đủ loại miền đất khác nhau.
Phải đến khi mặt trời sắp sửa lặn thì Lawrence mới hồi thần lại và lịch
sự từ chối lời mời ở lại của Diana, sau đó cùng Batos trở về.
Khi sóng vai trên con đường hẹp, cả hai đều không khỏi bật cười khi
kể về những câu chuyện mà họ đã san sẻ cho nhau nghe.
Cũng lâu lắm rồi Lawrence mới có cơ hội lắng nghe truyền thuyết về
những con rồng và những thành phố vàng lấp lánh - anh đã quá cái tuổi vẫn
còn tin sái cổ vào những câu chuyện kia từ lâu rồi.
Ngày trước, dù đã là một thương nhân học việc, anh vẫn mong ước
được cầm thanh gươm và chiếc khiên lên để chiến đấu như một hiệp khách
giang hồ can đảm. Khi du hành cùng với thầy dạy nghề của mình qua các
miền quê, những câu chuyện về các con rồng phun lửa, những con chim lớn
đến mức đôi cánh che kín cả bầu trời, và những mụ phù thủy có quyền
năng dời non lấp bể luôn khiến trái tim anh đập loạn nhịp.