Quả thật việc một mình đi gặp một người đẹp thân thiện lại còn sống
tại nơi các nhà giả kim tụ tập như Diana không biết sẽ lôi kéo bao nhiêu
ánh mắt hiếu kì từ những người xung quanh.
Cái đám ở thương quán đúng là khoái tám nhảm về những chuyện này
thật.
"Lần sau cần thì cứ gọi tôi." Batos nói. Anh cảm thấy đây cũng không
phải câu nói khách sáo mà ông ta thật sự muốn vậy. Và bản thân Lawrence
cũng đã rất vui vẻ, thế nên anh cũng gật đầu chấp thuận.
Mặt trời bắt đầu khuất dần sau những mái nhà hai bên đại lộ, nơi đang
đầy ắp những người thợ thủ công hối hả trở về nhà sau một ngày dài,
những gã thương nhân hăng hái đàm phán và trả giá, cũng như những cô
bác nông dân đã bán hết nông sản mang từ quê ra và đang trên đường về.
Đi dọc theo phía Nam đại lộ, Lawrence hướng tới trung tâm thị trấn,
nơi nghìn nghịt người đang tụ tập bao gồm cả trẻ con và những gã say
rượu.
Bình thường sau khi mặt trời lặn, số lượng chị em phụ nữ trên đường
sẽ giảm rõ rệt, nhưng hôm nay họ lại đang đứng đầy đường, hòa mình cùng
không khí háo hức đón chào lễ hội ngày mai tới. Nhìn đâu cũng thấy từng
đám từng đám người tụ tập tại những quầy xem bói các loại, để mặc những
kẻ đó trơ trẽn kiếm tiền từ đám đông.
Lawrence luồn lách qua biển người, đi ngang qua nhà trọ và tới thẳng
khu chợ ở trung tâm Kumersun.
Nhờ Diana mà anh đã nắm được vị trí tương đối của Yoitsu, thế nên họ
sẽ không tới Nyohhira nữa, thay vào đó là trấn Lenos.
Lenos gần hơn, đường sá cũng được tu sửa tốt hơn. Và anh cũng hy
vọng khi tới Lenos anh có thể thu được thông tin chi tiết hơn về những