"Đôi khi tôi cũng muốn khoe khoang, cũng muốn tâm sự những kỉ
niệm về quê nhà với anh. Nhưng, tôi không làm bởi vì anh luôn ân cần, như
lúc này. Tôi biết thật xa xỉ khi trách móc anh vì điều đó. Nhưng nó làm tim
tôi hơi nhói đau."
Nói đoạn, cô nắm lấy túm lông đuôi rồi tiếp tục với vẻ chán chường.
"Thiệt tình, nếu anh là một con đực giỏi suy đoán hơn thì tôi đã không
cần phải nói ra điều xấu hổ như này."
"Chuyện đấy... Tôi xin lỗi."
"Hihi. Chà, tính đa cảm là một trong số ít những điểm tuyệt vời nơi
anh... Nhưng tính cách ấy hơi đáng sợ với tôi."
Đứng dậy khỏi giường, Holo xoay người đối lưng với Lawrence.
Khẽ đung đưa chiếc đuôi phủ bộ lông dày của mùa đông, Holo tự ôm
lấy hai vai mình và ngoái nhìn Lawrence qua vai.
"Dù tôi đang cảm thấy cô đơn đến vậy, nhưng anh không nhảy bổ tới
mà cắn mà xé. Thiệt tình, quả một con đực đáng sợ làm sao!"
Lawrence khẽ nhún vai trước ánh mắt như khiêu khích của Holo.
"Ngay cả trái cây cũng có loại mang hương vị kỳ quặc nếu chỉ nhìn
bằng mắt thường mà không kiểm tra kỹ lưỡng."
Đột nhiên Holo buông tay xuống, quay lại trực diện với Lawrence và
mỉm cười.
"Quả thật, vì nó có thể có vị chua loét quá sức tưởng tượng. Nhưng..."
Nhẹ nhàng áp sát người Lawrence, Holo vẫn giữ nguyên nụ cười trên
môi và nói.