thậm chí còn không chắc liệu nơi ấy có còn tồn tại."
Holo kể một cách lãnh đạm.
"Cô nghĩ thế nào? Nếu nghe thấy tin có người biết vài điều về quê
hương của mình?"
Ngay cả một người cả đời quanh quẩn trong ngôi làng nhỏ xíu cũng
muốn biết làng của họ trông thế nào trong mắt những người dân của làng
mạc và thị trấn khác.
Và khao khát đó còn mãnh liệt hơn với những ai rời làng đi xa.
Một khoảng lặng nơi Elsa, và Holo cũng không buồn thúc ép.
Nhìn Elsa cụp mắt, Lawrence biết rõ cô đang đắm chìm trong dòng
suy tư.
Có thể nói cô cũng còn khá trẻ, nhưng dường như cô không sống
những ngày tháng vô tư hái hoa bắt bướm, hát nghêu ngao trên cánh đồng
cỏ.
Lawrence biết sự long trọng trong từng cử chỉ của cô khi anh đề nghị
được thú tội không phải là thứ được trang bị trong ngày một ngày hai.
Mặc dù Elsa đã ngất xỉu khi đối diện với hình dạng không phải người
phàm của Holo, nhưng anh chắc chắn cô đủ thông minh để giải quyết trọn
vẹn nhất tình cảnh hiện tại.
Chợt đặt tay lên ngực, khẽ đọc một lời cầu nguyện, Elsa cuối cùng
cũng ngẩng mặt lên.
"Tôi là người đầy tớ của Chúa trời."