"Cô quá đề cao tôi rồi."
"Anh không muốn tôi dựa dẫm vào anh sao?" Trước câu hỏi cùng vẻ
mặt nghiêm túc của Holo, Lawrence đành cười rầu rĩ.
"Cơ mà thời gian lúc nào cũng là vấn đề. Nếu dây dưa ở đây quá lâu,
tuyết sẽ rơi mất."
"Chuyện đó thì bất lợi chỗ nào?"
Vì cô hỏi thật lòng nên anh cũng trả lời nghiêm túc. "Tuyết sẽ ngăn
cản bước chân, và khi đó giữa một ngôi làng nhỏ và một thị trấn lớn, cô
nghĩ bên nào tốt hơn?"
"Ra là vậy. Trong khi còn cả núi sách ở đây, không biết có đọc hết
không nữa."
"Cổ lẽ chỉ nên tìm những chuyện liên quan đến cô thôi. Nếu chỉ lướt
mắt qua thì hai người chúng ta không chừng có thể đọc hết đấy."
Holo gật đầu, sau đổ nở nụ cười như thể tâm trạng đã khá hơn một
chút.
"Sao thế?"
Song, ngay khoảnh khắc anh nói ra câu ấy, nụ cười trên môi cô vụt tắt.
"Đến lúc này mà anh còn có thể hỏi câu đó sao?"
Cô trách móc rồi thở dài muộn phiền.
"Anh thực sự, là một tên chậm tiêu hay... Thôi đủ rồi!"
Lawrence bối rối nhìn Holo xua tay, tự nghiền ngẫm lại hành động
cùng lời nói của Holo và phát ngôn của chính mình.