Sâu trong tim anh cũng có cảm giác tương tự.
Ngay khi suy nghĩ lướt qua tâm trí, Lawrence nghe thấy tiếng bước
chân trên nền đá. Anh vội vàng toan buông tay ra khỏi vai Holo nhưng
cùng lúc đó bị cô nắm chặt tay lại với một sức mạnh phi thường.
"Trưởng làng đã về rồi, nhưng trước..."
Khi bóng dáng Elsa hiện ra ngay góc hành lang, bằng cách nào đó
Lawrence đã rụt được bàn tay khỏi vai Holo và nặn ra vẻ mặt thương nhân
thường ngày. Dù vậy Holo vẫn tựa sát vào người anh không suy chuyển.
Lúc đầu anh tưởng Holo đang cười nhưng hóa ra cơ thể cô đang khẽ
run lên và khuôn mặt tựa vào vai anh, thoáng nhìn tưởng chừng đang say
ngủ.
Elsa nhìn khung cảnh ấy, ngậm miệng lại bỏ lửng câu nói rồi gật nhẹ
đầu như thể đã chấp nhận việc gì.
"Vậy, tôi sẽ quay lại sau."
Vẫn giữ nguyên thái độ không chút hòa nhã nào, nhưng cái cách cô hạ
âm lượng phản chiếu sắc màu của sự quan tâm.
Khi tiếng bước chân lạo xạo đạp lên những mảnh đá vụn rơi xuống từ
bức tường cũ nát xa dần về phía góc hành lang, Holo bật dậy cười khùng
khục trong cổ họng.
"Cô thật là..."
Dù Lawrence trách móc nhưng cứ như đàn gảy tai trâu.
Sau trận cười lăn lộn, Holo quệt khóe mắt, rồi hít vào thở ra thật nhiều
lần trước khi nở nụ cười xấu xa và châm chọc.