Khi cây nến nằm trên đế nến đã mất đi hình dạng ban đầu và núi sách
họ đã lướt mắt qua vừa đúng độ cao hoàn hảo thì dường như lại có khách
đến thăm nhà thờ.
Holo bất chợt ngẩng mặt, hai tai dựng đứng.
"Ai vậy kìa?"
"Hihihi."
Cô không trả lời đường hoàng mà thay vào đó là cười khúc khích nên
Lawrence đoán chừng người đến là Evan.
Tại sao cô lại cười? Không cần nghĩ anh cũng thừa biết.
"Cơ mà đã giờ này rồi sao... Chẳng biết từ lúc nào ấy nhỉ, ở đây hoàn
toàn tối thui tối hù."
Khi Lawrence vươn vai duỗi người, sống lưng của anh kêu lên răng
rắc ra chiều hài lòng.
Anh đã chăm chú đọc tất cả không hẳn vì Holo mà bởi có rất nhiều
câu chuyện thú vị trong sách.
"Tôi cũng đói rồi."
"Ừ nhỉ. Chúng ta nghỉ xả hơi một chút nhé?"
Lawrence thả lỏng cơ thể căng cứng trong lúc với tay lấy ngọn nến.
"Tạm thời hãy giấu chân dạng trước mặt Evan đi. Càng ít người biết
càng tốt."
"Hừm. Không biết cô nhóc ấy có bép xép không ta."
"Chà... Tôi nghĩ không có đâu."