"Để người khác nhìn thấy anh ôm vai tôi làm anh xấu hổ đến vậy
sao?"
Dù trả lời thế nào anh cũng sẽ bị dắt mũi, Lawrence nhìn thấy điều đó
trong mắt Holo.
Anh đã thua kể từ khoảnh khắc dễ dàng rơi vào kế sách của cô.
"Nhưng mà..."
Dường như quyết định tạm dừng cuộc truy đuổi tại đây, từ nụ cười
ranh ma cô chuyển sang gương mặt mãn nguyện, và tựa vào vai Lawrence
một lần nữa.
"Sự thật là tôi muốn thể hiện một chút."
Lawrence đè nén cảm giác muốn tránh người đi, đón nhận lấy Hólo.
"Tôi không thể chịu nổi nếu ai đó mang anh đi mất."
Là một người đàn ông, Lawrence không thể không cảm thấy hạnh
phúc khi nghe câu nói này.
Tuy nhiên, phát ngôn ấy thuộc về Holo, người tự xưng là Hiền giả sói.
Lawrence nói pha trộn tiếng thở dài.
"Cô không chịu nổi nếu bị lấy mất đồ chơi chứ gì?"
Holo lập tức cười toe toét đáp lại.
"Nếu anh nghĩ vậy thì tôi sẽ cho anh chơi với tôi, chịu không?"
Và rồi anh chỉ còn biết thở dài thườn thượt.