có lẽ đây chính là vị thần khiến tôi phải tập hợp tất cả mẩu truyện thành hệ
thống chặt chẽ như thế này."
Lawrence lưỡng lự không biết có nên đánh thức Holo hay không.
Dù vậy, đôi mắt anh đã bị hút vào đoạn văn mà cha Franz viết nắn nót
nhưng dường như pha lẫn chút hưng phấn trên mảnh giấy da cừu cổ.
"Liệu Giáo hoàng có biết về điều này? Nếu dự đoán của tôi đúng thì
Chúa của chúng tôi đã không đánh mà vẫn chiến thắng. Chính điều này là
bằng chứng chứng minh sự toàn năng của Chúa trời, vậy làm sao mà tôi có
thể bình tĩnh được chứ."
Lawrence cảm giác như vẫn nghe thấy tiếng bút uyển chuyển của cha
Franz văng vẳng bên tai.
Ông kết lại như thế này.
"Tôi không muốn có cái nhìn thiên vị về câu chuyện nào. Điều đó sẽ
làm mây che mờ mắt tôi. Nhưng tôi tự hỏi phải chăng ngay cả dân ngoại
giáo của phương Bắc cũng không nhìn ra tầm quan trọng của câu chuyện
gấu săn trăng được viết trong đây? Không, chính khi viết ra những lời này
thì có lẽ tôi đã thiên vị mất rồi. Khi soạn cuốn sách này, tôi cảm nhận mạnh
mẽ sự tồn tại của những vị thần. Nếu có thể, tôi hy vọng mọi người sẽ đánh
giá với trái tim rộng mở của người yêu thần thánh như làn gió mát trên thảo
nguyên bao la, chứ không phải với tâm trí hẹp hòi của tín đồ tôn sùng
Chúa. Đó là lý do tại sao tôi đặt cuốn sách này giữa toàn bộ những cuốn
khác."
Và khi Lawrence lật trang giấy da qua, một câu chuyện bắt đầu như tất
cả những cuốn sách anh đã đọc cho đến lúc này.
Anh nên để Holo đọc nó trước? Hay anh nên giả vờ chưa từng nhìn
thấy?