"Nghe như chẳng có tin nào tốt đẹp."
"Tin thứ nhất, tôi tìm được một cuốn sách tổng hợp những câu chuyện
về gấu săn trăng."
Holo lập tức mở to mắt nhìn cuốn sách đặt bên hông Lawrence.
Nhưng cô không phải dạng bị dồn toàn bộ sự chú ý vào một điều duy
nhất.
Khi đôi tai sói co giật, cô quay lại nhìn bức tường phía sau lưng họ.
"Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Khả năng đó rất cao. Chẳng có gì khiến người khác không muốn
nghe thấy bằng tiếng vó ngựa trong đêm."
Lawrence cầm lấy cuốn sách đưa cho Holo.
Cô nhận lấy nhưng anh không buông tay ra.
Không nhìn mặt Lawrence, Holo chỉ nhìn bàn tay đang nắm lấy cuốn
sách và trả lời.
"Hừm. Anh đã có thể giấu cuốn sách đi. Hiểu rồi. Tôi xin hứa."
Lawrence gật đầu đứng dậy. "Tôi sẽ đi xem tình hình", anh nói rồi
bước đi.
Tất nhiên, nhà thờ yên tĩnh và tối đen như hũ nút, nhưng đôi mắt
Lawrence vẫn có ích trong bóng tối đen đặc thế này.
Hơn nữa, khi đến được phòng khách, nhờ ánh trăng sáng len qua khe
nứt cửa sổ mà anh có thể cải thiện tầm nhìn.