Holo đá mắt ra hiệu cho anh khẩn trương lên.
Sẽ khó giải thích nếu chìa khóa xuất hiện khi họ bị lục soát, nên anh
giấu cả nó sau bệ thờ rồi cả hai cùng ngồi xuống sàn đá.
Nơi họ ngồi xuống là chỗ hõm duy nhất trên sàn, có lẽ đây là nơi cha
Franz đã cầu nguyện mỗi ngày.
Lawrence thổi tắt ngọn nến, quấn chăn quanh người mình và cả Holo.
Đã khá lâu rồi anh mới lại hành động như một tên trộm sau một cánh
cửa.
Ngày xưa, cũng có lần anh cùng một người bạn thương nhân lẻn vào
thương hội của thị trấn cảng để xem trộm cuốn sổ cái của họ.
Khi đó, anh vẫn chưa học được cách đánh giá mức độ cung cầu của
hàng hóa. Giờ nghĩ lại, hành động đó thật vô lý đến mức đáng sợ, nhưng
vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc anh đang làm lúc này.
Vì suy cho cùng, công việc này không giúp túi tiền của anh dày lên.
"Nhưng, là một trưởng làng..."
Cánh cửa mở ra, giọng nói của trưởng làng Sem vọng lại.
Lawrence hít một hơi thật sâu, ngoảnh mặt lại như thể vừa mói bị
đánh thức.
"Xin lỗi đã làm phiền thời gian thiêng liêng của cậu tại nhà thờ."
Phía sau trưởng làng là Elsa và một người làng đang cầm một cây gậy
dài.
"Có chuyện gì... xảy ra sao?"